Mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng tôi lại nhẹ bẫng như có làn gió mát lành thổi qua. Ký ức về mẹ không phải là những điều lớn lao, mà là những điều giản dị như ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ, như mùi cơm mới tỏa ra từ gian bếp ấm.
Mẹ là bầu trời của tôi, một bầu trời không bao giờ có bão tố. Dù cuộc đời có lúc mưa giông, có những ngày lòng tôi vướng bận trăm nỗi lo toan, chỉ cần nghĩ đến mẹ, mọi thứ như dịu lại. Giọng mẹ dặn dò, đôi mắt mẹ hiền từ, bàn tay mẹ đã từng ôm ấp tôi thuở nhỏ… tất cả như tia nắng xuyên qua những ngày u ám, soi rọi lòng tôi bằng sự bình yên.
Trong khu vườn quê nhà, mẹ đã từng cặm cụi chăm chút từng gốc cây, từng luống hoa. Mẹ vẫn nói hoa cũng có linh hồn, chúng biết cười, biết vui, biết lắng nghe những lời thì thầm của con người. Và thật vậy, hoa trong vườn mẹ chẳng cần gió cũng tự xôn xao, như thể chúng cũng biết ơn bàn tay mẹ, cũng rạo rực theo từng bước chân mẹ đi qua.
Nghĩ về mẹ, lòng tôi rộn ràng như những cánh hoa ấy. Chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ cần một chút nhớ thương, một chút hoài niệm, lòng cũng đủ dịu dàng như một buổi sáng đầy nắng.
#nguyenhai

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét